Tại sao, tại sao và tại sao? (Thứ Sáu 04/05/2018 | 09:47 GMT+7)

VH- Những ngày gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng và trong nhân dân khắp nơi rộ lên những mối quan ngại, lo âu và hoài nghi xung quanh những sự việc quá bất thường về sản xuất “thuốc” Vina... ca, một trong những thương hiệu, sản phẩm được vinh danh dùng cho bệnh nhân ung thư nhưng “không phải thuốc - không phải thực phẩm chức năng” và “sáng tạo sản phẩm cà phê hay hạt tiêu” bằng vỏ cà phê trộn lẫn lõi pin với sỏi nghiền để... xuất khẩu!!!

Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh các sự việc quá bất thường này cùng với những bàn tán về cách xử lý chưa thỏa đáng. Thiết nghĩ, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tính nhân đạo của chế độ và bảo vệ quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng nói chung và nhất là của bệnh nhân và gia đình có thân nhân đang bị bệnh hiểm nghèo và nan y gây cạn kiệt sức lực và vật lực như bệnh ung thư, với chức năng và trách nhiệm quản lý nhà nước, Bộ Y tế cần đề nghị các cấp có thẩm quyền của hệ thống chính quyền làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản: Tại sao Sở Y tế Hải Phòng là đơn vị có chức năng nhà nước trong việc quản lý lại cấp phép cho một cơ sở sản xuất sản phẩm “không phải thuốc, không phải thực phẩm chức năng”? Và tại sao để cho sản phẩm “ca...” “sản xuất tại Việt Nam”, không phải thuốc -không phải thực phẩm chức năng này phát tán như nấm độc trên thị trường khắp nơi mà không hề có sự kiểm tra kiểm soát? Chức năng quản lý chất lượng của Sở Y tế Hải Phòng có hoạt động thật sự đúng chức năng và trung thực hay không?

Tại sao một sản phẩm “bất nhân tính” như vậy lại chỉ bị cơ quan Quản lý thị trường phạt... “hành chính” 44 triệu mà không phải là tạm đình chỉ ngay lập tức, thông báo kịp thời và rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng ngay và có sự vào cuộc ngay của hệ thống pháp luật? Tại sao lại “tiêu huỷ sản phẩm” mà không ngay lập tức bắt giữ và điều tra sự vô nhân tính của sản phẩm và các chủ thể là chủ nhân của nó?

Tại sao một sản phẩm “ma mị” như vậy lại được một đơn vị có danh nghĩa “xác nhận và tôn vinh” mà nhân dân nghĩ là “phát ngôn viên chất lượng sản phẩm của Nhà nước” cấp chứng nhận “... Sao Vàng Đất Việt”? Và khi xảy ra sự việc “cháy nhà ra mặt chuột” thì tổ chức này lại không chịu trách nhiệm đã “đánh cắp niềm tin” của nhân dân đối với sản phẩm “ca...” của Việt Nam (Vina...ca...), mà lại có thể phát ngôn bao biện là chỉ căn cứ vào... uy tín trên truyền thông (mạng xã hội) và giấy tờ xác nhận... để “tôn vinh sản phẩm “Sao... Vàng Ðất Việt”? Liệu dân chúng có còn đủ lòng tin vào bao nhiêu sản phẩm “Sao vàng” khác của chúng ta mà tổ chức này “vinh danh” (không “vinh thực”)? Từ đó, đề nghị các cấp quản lý nhà nước thẩm định lại chức năng “đích thực” của tổ chức này để tránh dẫn đến hiện tượng “vàng thau lẫn lộn” làm ảnh hưởng niềm tin của dân Việt và cộng đồng quốc tế vào sản phẩm được vinh danh tại Việt Nam.

Nhân tiện đây cũng xin nêu ra cảm nhận của chúng tôi và các đồng nghiệp bạn bè, những người dân chân thực và có trách nhiệm với phẩm giá, uy tín và vận mệnh kinh tế- chính trị- phát triển- tồn vong của quốc gia trước hiện tượng lạ gần như đồng thời xảy ra tại Tây Nguyên, vựa vàng quốc gia các sản phẩm nông nghiệp độc đáo có tính chiến lược (hồ tiêu, cà phê, hạt điều, cao su, macca...): trộn lẫn vỏ cà phê với lõi pin và sỏi vụn để... pha vào cà phê hay hạt tiêu gì đó để... xuất khẩu (!!!). Có điều gì đó mang tính... “âm mưu chiến lược” phá huỷ niềm tin của dân Việt và quốc tế đối với các sản phẩm chiến lược nhưng sẽ bị “xác chẩn” là các sản phẩm “dổm” (rởm) trên trường quốc tế sau khi bị “đồn đại” tùm lum (rumer) tại thị trường quốc nội chăng? Có vẻ như ai đó đang muốn “trong xô, ngoài đấm” đối với những sản phẩm nông nghiệp chiến lược độc đáo của Việt Nam! Nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa mới ký kết xuất khẩu mấy chục tấn hạt tiêu ra thị trường quốc tế!. “Một sự bất tín, vạn sự bất tin” là câu thành ngữ xuất thân từ đâu, chắc các quý vị từ học giả đến dân thường hiếm ai không biết. Vậy có hơi hướng âm mưu gì đây chăng? Hay chỉ là sự điên cuồng vì tiền của một bà Loan nào đó? Chắc không thể có một bà “Loan nặng” (loạn) nào dám tự làm, dù có “ba đầu sáu tay” hay gấp ngàn lần như thế, nếu không có một sự đảm bảo mạnh mẽ và sâu xa nào đằng sau!!!

Hy vọng những linh cảm của chúng tôi sẽ được “phanh phui” (xác thực hay loại trừ bằng chứng cớ xác đáng và... trung thực, đầy đủ trách nhiệm và lương tâm.

PGS.TS NGUYỄN VĂN BÀNG

Print
Tags: