Bà ngoại (Thứ Hai 12/02/2018 | 06:32 GMT+7)

VH-  Thằng con tôi bảo, cả nhà chỉ có bà ngoại là hàng độc, bị mẹ cho mấy phất vào mông. Đánh để dạy con giữ lễ, không được đùa ngoại như thế, nhưng ngẫm ra, nó nói cũng không phải không có lý. So với năm thành viên trong nhà, kỹ sư tin học có, nhà báo phát thanh truyền hình có, chỉ bà ngoại là đắt khách mời. Khách mời bà không đâu xa, là vợ chồng anh bạn với nhà này. Tuần nào vợ chồng bạn cũng đến nhà vật nài xin mượn bà ngoại tôi một vài ngày, sang bên nhà chơi với cụ bà nội bên ấy, ở qua đêm càng hay, nếu không thì sớn đón đi, tối đưa về, bằng taxi, cơm bưng nước rót…

Ảnh: Việt Thanh

Cái sự cắc cớ tuần nào vợ chồng bạn cũng phải lạy lục đi mượn bà ngoại tôi về cho vui nhà diễn ra từ hồi đầu tháng giêng, ngay sau khi đồng ruộng làng Khánh ven quốc lộ 5 trở thành đất dự án của khu công nghiệp liên doanh với Đài Loan và Hàn Quốc. Đồng làng thành khu công nghiệp, không còn ruộng để cấy hái nữa, vợ chồng cậu em dạt ra ven đường buôn bán vặt. Không thể để mẹ ở quán tạm bợ ồn ào, bụi bặm, vợ chồng bạn tôi đón bà ra phố. Nhà tập thể, 50m2, tầng hai, không rộng, nhưng khéo co thì vẫn ấm, bà có phòng riêng, cửa mở ra ban công, thoáng mát. Cái ban công vô cùng thuận tiện, buổi trưa, nếu các con bận việc không về, thì bà chỉ cần dong sợi dây xuống đúng chỗ cô ngồi bán bún phở ở phía dưới đầu hồi, cô sẽ buộc vào một túm đồ ăn, bà chỉ kéo lên là có bữa tuỳ ý. Một vài ngày đầu bà thấy lên phố sống với các con cũng chả đến nỗi nào, ngày ở trông nhà, mở ti vi cho có tiếng người, ngồi chơi, nghỉ ngơi, muốn ăn cơm, ăn cháo, ăn phở, cứ nói, cô bán quán sẽ lo chu đáo, tiền các con về trả sau. Nhưng cũng chỉ dăm bữa, nửa tháng bị các con khoá trái cửa, một mình quanh quẩn trong nhà cả ngày, chỉ thấy bóng mình trên vách, chân tay thừa thãi, ê ẩm không chịu nổi, nên bà đòi về quê. Không thể bỏ việc cơ quan ở nhà chăm sóc bà nội. Cũng không bắt con thôi học bán trú để buổi trưa, buổi chiều ở nhà cho bà vui. Mà đưa bà về ở ven đường với cậu em thì không nên. Tính đi tính lại, vợ chồng anh bạn tìm ra cái kế mượn bà ngoại tôi sang chơi để hai bà vui chuyện. Quả tình, mượn được bà ngoại tôi, bà bên nhà vui hẳn. Cả khu tập thể toàn viên chức nhà nước, tuổi sồn sồn, nhà nào cũng đóng cửa cả ngày, đi đứng như có người đuổi, gặp nhau chào hỏi một câu cũng vội, không ai chịu dùng dằng nán lại nói chuyện, nay có bà bạn cùng ăn trầu, cùng ưa chuyện cấy hái, ruộng vườn thì quả thực việc mượn được bà tôi là một thắng lợi tinh thần cho bà nội bên đó. Hai bà bíu ríu nhau chuyện trò có hôm quên cả bữa. Ngoại tôi được vợ chồng bạn chiều chuộng, đưa đón, chăm sóc như mẹ mình.

Nhưng cũng chỉ được một dạo, ngoại tôi cứ thấy ngại thế nào đó, kiếm cớ sợ mấy đứa dưới quê lên thăm lại không gặp, tội thân, nên kiếu lỗi, không sang bên nhà. Đến một lần thì ngoại tôi kêu ốm, không đi chơi nữa. Con gọi điện báo bà ốm làm tôi sốt ruột bỏ công việc lao về. Đến nhà, thấy bà ngồi ngẩn ngơ ở ban công nhìn xuống đường phố tôi đã mừng. Tôi hỏi chuyện ốm đau, ngoại bảo, mẹ không ốm, nhưng không đi chơi nữa. Tôi gặng hỏi mãi, thì ra ngoại giận thằng con trai tôi. Thằng bé hư quá, thấy vợ chồng bạn sang đon đả đón ngoại, nó bảo, cô chú cho cháu cặp vé xem phim Xác ướp Ai Cập thì cháu giơ cả hai tay ủng hộ ngoại đi chơi cả ngày. Không ngờ chuyện đến tai ngoại. Thế là ngoại cáo ốm, không đi. Nói với tôi, giọng ngoại vẫn hờn, ra thằng quý tử của anh chị nó coi tôi là món hời chắc, mà ép người ta phải cho vé đi xem, mới cho tôi đi chơi. Người già hay giận hờn như trẻ con. Vợ chồng tôi mắng thằng bé, bắt xin lỗi cô chú, ngoại mới nguôi ngoai, bảo vợ chồng bạn, từ mai, cô chú đưa bà sang đây chơi với tôi. Tôi ngồi một mình trong nhà cũng nhớ bà bên ấy lắm. Nhưng ngày mai vợ chồng bạn tôi phải về quê chăm sóc bà nội.

Là cái đêm hôm đó, nhân lúc vợ chồng anh bạn tôi có việc đi vắng, bà ở nhà một mình, nhớ quê quá, lén ra cửa nhờ bác xe ôm chở ra bến, bắt xe về nhà. Gần nửa đêm bà mới về đến nhà, đi đứng, cười nói chuyện trên phố cứ như trẻ lại đến mấy tuổi. Hôm sau, bà mới chịu liệt giường vì cảm lạnh ủ từ đêm hôm trước. Thuốc thang và tình yêu của các con cũng không giúp bà khỏe lại ngay được. Thế là vợ chồng bạn tôi xin nghỉ phép để chăm sóc bà. Từ hôm biết chuyện bà bên nhà bị ốm, suốt ngày ngoại tôi ngồi bên ban công như cái bóng. Tôi biết, lúc này, con cháu khó có thể khoả lấp được sự thiếu vắng bạn già của ngoại tôi. Nỗi cô đơn của người già biết chăm lo sao đây?

Hà Đình Cẩn

Print
Tags:
Dịch vụ tư vấn trực tuyến Lịch Làm Việc Tổng đài giải đáp 60 Năm thành lập báo văn hóa
Tin tức Apec 2017 Đường dây nóng Liên hệ đặt báo in